Tình yêu như con dao hai lưỡi, là loại thuốc trị bách bệnh nhưng cũng là độc dược hạng nhất. Ai đã từng nếm qua? Hạnh phúc hay bất hạnh?
Hoa nở rồi hoa tàn, tình yêu của con người cũng giống như một đóa hoa khi nở ra dù có đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc tàn. Nước mắt, hận thù, đau đớn cùng một trái tim băng giá đã chết là thứ còn lại cuối cùng. Ngở tưởng đã chạm tới bờ hạnh phúc, ngỡ rằng điểm dừng cuồi cùng của tình yêu là hạnh phúc, bản thân lại không biết được tuyệt vọng đang chờ phía trước. Người tình cũ lại xuất hiện, châm lên ngọn lửa chưa tàn trong lòng và người ra đi. Một mình chấp nhận quả đắng, rưng rưng rời khỏi, chúc phúc cho bọn họ.
Không đau thật sao? Tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình trong đau khổ và tắm bản thân trong nước mắt để cuối cùng nhận ra rằng: “Anh không thương tôi…. Dẫu biết là như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi….”.
Thời gian cứ thế qua đi nhưng tình yêu vẫn không vương lại. bức tường trong lòng vẫn không thể xóa bỏ, căn bệnh trong tim vẫn chưa có thuốc trị. Thật sự là không có thuốc hay là không dám chữa? Vẫn là sợ bản thân không thể đứng lên nếu lần nữa lại vập ngã, đã là ngã thì thà rằng không bước đi, để đôi chân coi như tàn phế vậy. Thà rằng cứ đứng như vậy suốt đời, cứ suốt đời không yêu. Không yêu thì sẽ không phải khổ nữa……
Ngoài trời mưa vẫn rơi như giọt nước mắt ai đó… Số lần xem:2586

Mình có thể copy bài nay ko? giống tâm trạng mình quá
Bạn có thể copy nhưng để nguồn và link tới blog mình nhe
Hì Cậu … hay lắm … cảm ơn cậu nhé
bạn viết thật hay, tôi cũng từng đau như vây, đọc lại những lời bạn viết tôi thấy nhớ quá khứ thât, nhưng không ai sống với quá khứ cả, hãy biết yêu quý bản thân mình
UH BẠN CỨ COP ĐI
hãy nên tha thứ bạn nhé!