Câu chuyện bắt đầu từ một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay trong tâm trí của cậu bé lại xuất hiện một suy nghĩ lạ lùng. Cậu bé bắt đầu để ý đến một cô gái, một người cô gái ưa nhìn, hòa đồng, hoạt bát,dễ thương…( liệt kê hông hết, thông cảm ~~! ),nhưng cái mà làm cậu bé bận tâm không phải là những điều đó mà là nụ cười của cô gái kiến cậu nhớ về một con người mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới nữa.
Cậu bé chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, năm nay cậu đã học lớp 12, tức là đã 17 tuổi , cái tuổi mà sự thay đổi của mọi người rõ ràng nhất từ ngoại hình, tính cách đặc điểm sinh lý và mọi người ở độ tuổi này cũng bắt đầu biết yêu thương, biết nhớ nhung một người ( có lẽ hơi muộn nhỉ ~~! ). Cậu bé rất bình thường không ai thich cậu ấy cả, khả năng đặc biệt duy nhất của cậu ấy có lẽ là ” vô hình trước con gái”.

Những người ít nói, trầm cảm thường có những suy nghĩ đặc biệt ( hoặc bất bình thường- não ~~! ).
Trong tâm trí của cậu ta thì rất đặc biệt, vì dường như cí một con người khác sống hoàn toàn độc lập trong tâm trí của cậu ta, đôi khi cậu ta có những suy nghĩ mà không thể điều khiển được. Vì vậy cậu bé nói rất ít vì cậu sợ những sũy nghĩ trong đầu cậu sẽ bật ra thành hành động. Nhiều khi cậu không dám tin vào những suy nghĩ của mình nữa. Vì cái suy nghĩ ấy cứ như của một người hoàn toàn khác vậy.
Tao nhồi nhét những suy nghĩ đó vào đầu mày cũng chỉ để cho mày trưởng thành hơn thôi, mày là một thằng kon trai 17 tuồi nhưng sao tao vẫn thấy mày thật thà khờ khạo sao ấy. Nhớ thương một người con gái là chuyện khó tránh khỏi ở độ tuồi này ( nhiều thằng còn có con luôn rồi kìa ~~! ) nhưng tao không muốn mày như những thằng ngu khác bị bọn nó lừa rồi chán nản bỏ học.

Mày tương tư làm gì cho khổ, yêu là khổ không yêu là lỗ, cái thằng mà vừa khổ vừa lỗ trong tình yêu chính là thằng yêu đơn phương như mày.
Nếu mày muốn có một tình yêu với người ấy thì mày phải tìm hiểu xem cô ấy thực ra là người như thế nào, sở thích của cô ấy , ngày sinh nhật, hay tong quá khứ của cô ấy có gì đặc biệt không ( ví dụ như cô ấy đã từng bị “đá “ thì sẽ hơi khó đấy ) nhưng điều quan trọng cô ấy có thích kiểu người như mày hay không. Bời vì, dù mày có yêu cô ấy tới mức nào đi nữa thì cô ấy chỉ chọn mày khi không ai chấp nhận cô ấy.
Nhưng tao nghĩ bây giờ yêu nhau đơn giản lắm, thích thì cứ nói thẳng với người ấy hoặc là len Yahoo chat chít vài dòng là ngày mai đi với nhau. Nhưng vói đứa như mày thì lại khác lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Có đứa nói thích mày thì mày từ chối luôn bởi cái suy nghĩ ” chắc gì ở bên mình cô ấy đã hạnh phúc”,” cô ấy xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ hơn minh”. Đúng là cái thằng ngu bỏ mịe, éo biết bây giờ còn bao nhiêu thằng như mày nữa. Nhưng suy nghĩ như vậy cũng được cái thằng éo có “bóp ” như mày cũng éo đèo bòng được đứa nào lâu đâu.

Thích con bé đấy cũng được theo tao nó cũng đẹp nhất lớp ấy nhỉ ( thế thì làm éo gì có cơ hội ), nhưng theo thông tin không đáng tin cậy thì có nhiều thằng thích nó lắm đấy, cứ đơn phương thôi để cho mấy đứa kia nó bám. Cái gì cũng vậy thời gian sẽ xóa đi tất cả thôi ( nhưng đối với mày thì lại khác không bao giờ quên những cái đặc biệt).
Biết thế là sẽ phải hối tiếc khi không nói với người ấy, sao vào ngày 14/2 này mình không tặng cho người ấy một hộp sôcôla nhỉ, rồi thổ lộ tất cả với người ấy nhỉ ( đúng là vẫn ngu như xưa, như thế thì người ta chỉ lấy hộp sôcôla thôi con mày thì nó vứt cái một ~~! ), làm như thế thì dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ chẳng phải hối hận vì mình đã cố gắng hết sức.
Thôi đành bỏ cái mơ mộng ” love” vậy, chuyên tâm vào chuyện học hành và thi ĐH vậy , mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng hạnh phúc rồi mà, nhưng chỉ 3-4 tháng nữa thôi là hết thời học sinh khi đó không biết có duyên để gặp lại người ấy lần nữa hay không nhưng mình sẽ trân trọng những ngày tháng cuối cùng này đẻ cầu mong cho cậu luôn được hạnh phúc và luôn tươi cười như vậy nhé.
Bởi vì mỗi lần thấy cậu cườil là mọi ưu tư muộn phiền trong lòng mình đều tan biến hết vì biết cậu vẫn đang hạnh phúc.
