PS: “Câu chuyện này tao viết dành cho mày và tao đấy Hưng à…., tổng hợp giữa chuyện đời thực của tao và mày đấy!”
Hãy đi đi, đừng dừng lại. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, đấy đâu phải là cậu – cô gái tớ từng quen bao lâu nay. Cô gái sở hữu cặp mắt to và nụ cười đẹp hoàn hảo đến vậy.
Bước tiếp đi, đừng dừng lại. Hãy bước tiếp con đường mà cậu đã chọn – con đường tớ không thể đi cùng cậu. Hãy bước đi, cậu đừng để tớ phải hối hận sớm như vậy vì đã đưa ra quyết định để cậu ra đi.
Đừng khóc nhé, cô bé. Mỗi lần thấy cặp mắt to ấy nhoè lệ tớ lại đau lòng mà chẳng biết làm gì cả. Hãy cười lên để cho tớ có thể thấy được nụ cười ấy dù là lần cuối.
Cậu bước đi, rồi hình bóng cậu xa dần xa dần rồi mất hẳn. Máy bay cất cánh và bây giờ tớ biết cậu đã đi thật rồi. Tuy hình bóng cậu đã xa tớ nhưng cậu mãi vẫn là một phần quan trọng trong tim tớ.
Từ bé, chúng ta đã rất thân với nhau. Cậu luôn có một ước mơ là được đi học ở nước ngoài và trở thành diễn viên múa ba lê. Vì thế cậu đã rất chăm chỉ tập múa, nhiều lần tập đến nỗi chân chảy máu mà cậu vẫn tập. Cậu múa rất tuyệt, từng bước nhảy đều nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một con thiên nga đang bay nhẹ nhàng giữa hồ. Rồi không phụ công sức của cậu, cậu đã nhận được học bổng du học ở khoá múa ba lê. Cái ngày tớ sợ nhất rồi cũng đã đến, ngày mà cậu sẽ đi không biết là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm và có khi là mãi mãi.

Tớ thật sự đã không còn sức để giữ cậu lại nên chỉ còn cách để cậu ra đi thực hiện ước mơ của mình. Tớ không muốn là vật cản trên con đường đó. Ngày cậu đi, tớ cũng biết một bí mật rằng hai chúng ta đã lừa nhau qua lâu. Tớ lừa cậu là tớ không nói ra tớ thích cậu, còn cậu lừa tớ là không nói ra cậu cũng biết tình cảm đó, hay thật chúng ta lại huề nhau.
Cậu biết không tớ thích cậu từ ngày tớ là đứa con nít, rồi lớn lên tớ vẫn giữ mãi tình cảm ấy trong lòng. Tớ không cần biết cậu vui vì ai, buồn vì ai tớ chỉ cần biết người đó không phài là tớ. Nhiều lúc khi đi chung nhiều người tưởng chúng ta là một cặp, điều đó đã khiến tớ rất hạnh phúc tuy biết rằng nó không phải là sự thật.
Đã có nhiều người bảo tớ là thằng ngốc sao lại đi thích người không để ý mình. Nhưng tớ không quan tâm, tớ thấy tớ mới thực sự là ngốc khi không dám thừa nhận tình yêu của mình.
Cậu nhớ không những chiều mưa, cậu và tớ ngồi dưới mưa và hát, có lúc cậu còn nhảy cho tớ xem vũ điệu thiên nga tuyệt đẹp. Lúc xem tớ vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Tớ vui bời vì được sống cùng cậu, cùng cười, cùng khóc với cậu; nhưng tớ lại buồn vì sẽ có một ngày cậu sẽ đi thật xa để lại tớ cùng cơn mưa nơi này. Rồi gần ngày cậu đi, tớ phải lấy hết can đảm ra để ủng hộ cậu và khuyên cậu hãy đi thực hiện ước mơ của mình. Tuy tớ nói, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng tớ đau lắm. Mỗi câu nói tớ phải nắm chặt tay, nín lặng vì nếu không tớ sẽ khóc. Mà nếu tớ khóc thì chắc chắn rằng cậu sẽ không đi nữa.
Số lần xem:1575
sao tao thấy có cái gì liên quan tới tao đâu hết 99.9% là ko dính dáng chỉ có 0.01% là vu may bay cất cách thuj
tao nghi thằng Hiếu lâu rồi hôm nay mới chắc chắn
Ghê qua nha Hưng
ý chú là sao