You are here: Home » Suy nghĩ trong tôi » Chuyến bay đi tuổi thơ_Chương hai

Chuyến bay đi tuổi thơ_Chương hai

Xin lỗi các bạn nào đã và đang theo dõi truyện của tớ vì đã để mọi người chờ lâu, sau đây là chương hai và có thể đến mấy tháng nữa tớ mới viết tiếp chương ba được, mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho truyện của tớ. Xin chân thành cảm ơn các bạn…

Chương 2: Ngày chủ nhật của tôi

Cuộc sống của tôi khi tám tuổi không chỉ dừng ở đó đâu. Như bạn biết đấy, đi học cả tuần từ thứ 2 đến thứ 7, và chỉ duy nhất chủ nhật là tôi được nghỉ học. Thật là ngớ ngẩn và kì quặc khi chủ nhật là ngày nghỉ, đáng lẽ ra tôi phải ngủ nướng để bù lại những ngày trong tuần phải dậy sớm. Những ngày trong tuần , tôi cứ nằm ỳ trên giường không chịu dậy, đợi cho đến khi những phát roi của ba tôi phải “xuất chiêu” thì tôi mới chịu dậy để đi học. Nhưng chủ nhật lại khác, tôi dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong, tôi tìm một khoảng đất trống và bắt đầu ngắm mặt trời lên. Nhìn lên bầu trời vào buổi sáng sớm thật tuyệt, hồi tám tuổi như vậy và bây giờ cũng vậy. Một tầng sương mù mờ ảo, phía trên là một lớp mây màu xanh đậm. Chưa hết thú vị đâu, giữa khung cảnh mờ ảo của sương mù và mây ấy, là sự xuất hiện của “ông mặt trời”. Một mặt trời thật lạ và thú vị mà không bao giờ có thể tưởng tượng được.

“ Ông mặt trời” của sáng sớm khác hẳn với “ông mặt trời” vào trưa. “Ông” từ từ hiện lên trên nền trời còn hơi xám tối, từ từ hiện lên. Lúc ấy, “Ông mặt trời” nhìn mới hiền lành và “yêu” làm sao. Mặt trời tròn trịa màu đỏ cảm chứ không phải chói vàng như buổi trưa. Càng nhìn, lại càng thấy giống lòng đỏ của quả trứng gà trên chiếc chảo của mẹ tôi khi chưa chín, chỉ khác ở chỗ, “lòng đỏ mặt trời” không có lòng trắng. Mặt trời lúc này màu hồng đỏ, những tia nắng nhẹ mà không gay gắt, nó khiến cho mọi vật cảm thấy ấm áp hơn là bị đốt nóng. Tôi rất thích mặt trời lúc sáng sớm, có thể cái máu thích cái đẹp đã có trong người tôi thì khi tôi còn nhỏ, đến bây giờ cũng vậy. Khi tôi thấy một cảnh đẹp nào đó, nếu có máy ảnh hoặc điện thoại có chế độ chụp hình, tôi liền ghi lại những khung cảnh đẹp ấy rồi chép vào máy tính, để có thể ngắm những cảnh đẹp của trời đất ban tặng.

 

Người ta bảo, mắt người là một chiếc máy ảnh công suất lớn. Và tôi cực kì thích sử dụng “chiếc máy ảnh công suất lớn” ấy để thu giữ những khung cảnh đẹp. Tạo hóa, mẹ tự nhiên đã cho ta đôi mắt, tạo ra những khung cảnh đẹp như buổi sáng sớm này đây, hãy cảm nhận những gì gọi là đẹp nhất. Đến giờ tôi đã cận 1 độ, điều đó làm cho “ chiếc máy ảnh công suất lớn” của tôi bị hạn chế đi rất nhiều. Các bạn biết tại sao không? Cũng chỉ vì máy tính đấy! Nó là công cụ hữu ích nhưng cũng đồng thời là vật phá hoại đôi mắt của bạn. Bởi vậy sau này khi có gia đình, chắc chắn rằng tôi sẽ hạn chế con tôi lạm dụng quá nhiều chiếc máy tính “hữu ích” ấy. Ôi! Tôi lại dẫn các bạn đi đâu thế này. Quay lại chủ đề chính nào, đó là sáng chủ nhật của tôi đấy các bạn ạ! Tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế mãi cho đến khi ông mặt trời đã lên cao và không còn vẻ hiền dịu nữa thì tôi mới trở vào nhà. Hoặc có khi là một cái nhéo tai lôi tôi vào nhà ăn sáng của mẹ tôi đằng sau những tiếng gọi không hồi đáp của bà.

Khi mặt trời đã lên cao, các bạn sẽ không còn thấy vẻ hiền dịu của ông lúc sớm đâu! Thay vào đó là một vẻ gay gắt khó chịu, như vẻ tức giận của ông. Mặt trời là như vậy ư? Ông luôn thay đổi thái độ một cách lạ lẫm và có chu kì. Hồi đó cũng ngớ ngẩn lắm, cứ tưởng rằng ông mặt trời cũng ngủ, cũng thức dậy buổi sáng. Đến khi đi học mới biết, mặt trời đứng yên, còn chính trái đất chúng ta mới chuyển động quay quanh mặt trời. Sau khi bị lôi vào nhà, tiếp sau đó là rửa tay và lao thẳng vào cái “địa ngục” của những đứa trẻ tám tuổi mà người lớn thường gọi là bàn ăn. Tôi không biết đối với những đứa trẻ khác như thế nào, nhưng đối với tôi nó chính là địa ngục. Và tôi đảm bảo, chẳng đó đứa trẻ nào khi tám tuổi lại thích ăn đúng bữa cả, chỉ trừ khi chúng đói. Tám tuổi là tuổi năng động và đặc biệt, hôm nay lại là ngày chủ nhật, thật là khó chịu. Nhưng cãi làm sao được với người lớn, vùng vằng 1 hồi cũng phải vào bàn, và trước khi ăn thì thường được tráng miệng bằng mấy cây roi vào mông. Ăn xong thì mừng lắm, chạy đi chơi ngay, vì hôm nay là chủ nhật nên các bậc phụ huynh cho con mình chơi đùa thoải mái. Nhưng đi đâu thì đi, đến trưa là phải về ăn cơm, và rồi lại phải ngủ trưa. Nhưng riết cũng trở thành quen nên đành phải chấp nhận.

“Chiếc máy ảnh công suất lớn” của tôi không chỉ lưu giữ lại khoảnh khắc buổi sớm đẹp đẽ ấy, mà nó còn lưu giữ cảnh ông mặt trời đi ngủ mà người lớn thường gọi là “hoàng hôn”. Cũng như sáng, ông mặt trời dần chuyển sang trạng thái hiền dịu, chắc chỉ có khi đi ngủ và khi thức dậy, ông ta mới có vẻ dễ thương dễ mến như thế. Cả một vùng trời nổi lên một màu ủng hồng, có khi là cam đậm. Một tầng mây được tô màu hồng rực rỡ, xen lẫn những tia nắng nhẹ nhẹ cộng thêm những con gió. Đến lớn mới hiểu được, tại sao khi người lớn yêu nhau, họ thường chọn lúc hoàng hôn để tỏ tình. Đó là khoảng thời gian lãng mạn và tuyệt vời nhất của ngày. Lúc ấy tôi đã lưu hết vào “chiếc máy ảnh công suất lớn” để rồi khi đêm xuống, rồi ngẩn ngơ hình dung lại những hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên. Nhưng lưu được chẳng bao lâu thì những suy nghĩ về những trò chơi đã xen lẫn và làm nhòe đi bức tranh ấy. Cũng không trách được gì, lúc ấy mới chỉ có tám tuổi, và tôi biết trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày cũng là đáng quý lắm rồi.

Sau khi say sưa với những khung hình đẹp xong, tôi phải trở vào nhà và tiếp tục những chuỗi ngày tẻ nhạt từ thứ 2 đến thứ 7 như mọi lần. Thế là hết ngày chủ nhật của tôi, một ngày chủ nhật tuyệt vời trong cuộc đời của tôi, trong những ngày tháng tôi tám tuổi. Có thể bạn không tin và bảo tôi nói dối, nhưng đối với tôi, nó là sự thật.

Tony

Nhật ký ước mơ

Số lần xem:1329

About Tony

Tên thật là Trần Trung Hiếu, sinh ngày 26/06/1994 Đam mê văn học và viết lách... Đang viết truyện ngắn, mong các bạn ủng hộ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top